.
Phong Vân Tửu Quán
1 ... 320, 321, 322, 323, 324 - bottom

"Nó vượt biển với gia đình sau khi về nhà lần đó mấy ngày. Nghe nói tới giờ vẫn chưa có tin tức gì.."
Buồn quá!

609739 top -


cochin thật tinh tế.
Đúng vậy đó cochin. Những người bạn này của Jimmy lúc đó ở Đại Ngãi. Nơi đây gần cửa biển nên họ dễ tìm chuyến vượt biển hơn những nơi khác. Đã 30 năm rồi Jimmy chưa gắp lại những người bạn này...

609741 top -

ĐÊM VẮNG


Đêm vắng nghe tim bồi hồi, xa xôi kỷ niệm bâng khuâng tìm về.
Hồn sao miên man?
Đêm vắng xa đâu vọng về buông lơi nhịp đàn, chơi vơi lòng người.
Lâng lâng nổi nhớ tưởng chừng như đã nhạt phai.

Nhớ về một thời áo trắng học trò,
ngu ngơ, dại khờ, nào ta có hay?
Nhớ về một người,
thấp thoáng đường về, ngây thơ, hiền hòa.
xôn xao chiêu vàng, tà áo nhẹ bay...

Mãi rong chơi, lang thang, vô tư không nghĩ suy.
Sao thấu được lòng ai, sao thấy được tình thơ?
Ôm đàn ta hát nghêu ngao bao nhiêu nốt nhạc tình.
Mà nào biết ra sao để tình yêu lên cao.

Đêm vắng ta nghe tình mình,
xa xôi kỷ kiệm chôn sâu vào hồn.
Buồn ai vương mang?
Đêm vắng sương rơi lạnh lùng, không gian muộn phiền.
Tim ta nồng nàn khi ta mong nhớ, yêu em như thuở ban đầu.

Nhớ về tình mình, áo trắng học trò.
Yêu thương dại khờ, lòng bao xuyến xao.
Nhớ về một chiều nắng ấm dần tàn.
Em tan trường về, tim ta rộn ràng, chờ đón người thương.

Tháng năm xưa như mơ, ta với em như thơ.
Khí có được tình em, ta thấy đời bình yên.
Ôm đàn ta hát ngân nga bao nhiêu nốt nhạc tình.
Lời nồng cháy trong tim để tình yêu lên ngôi.

Đêm vắng! Sao khuya nhạt dần,
bao nhiêu kỷ niệm ghi sâu trọn đời.
Tình yêu bên ta.
Đêm vắng! Sương khuya dần tàn, phương đông dần hồng,
nghe tim nồng nồng nàn bên ta có em.
Tình yêu tuyệt vời!

609810 top -

Image

609866 top -


Jimmy xin giới thiệu với cả nhà bài hát phổ thơ của 1 VIP lâu năm của Vietditru.com

Một chút thôi

Image

610167 top -

Vết xước


Năm 13 tuổi tôi gặp phải một chuyện mà cả đời khó quên.
Nhà tôi ở trong khu tập thể của trường học. Trong một lần xem chiếu phim công cộng. Kết thúc buổi chiếu mọi người đã ra về gần hết, tôi gặp đứa bạn học đang tìm giày cho đứa em. Thằng bạn sợ bị mẹ đánh nên quắn cả lên gần khóc. tôi rủ mấy dứa bạn cùng đi tìm giúp. Một lát sau thì đã may mắn tìm được chiếc giày bị mất của bé. Có lẽ bé bị tuột giày khỏi chân khi đông người ra về nên chiếc giày bị những bước chân hất đi. Hăng hái và vui mừng, tôi cầm chiếc giày vừa chạy vừa kêu thằng bạn... Bỗng dưng bị ai đó nắm áo và chưa kịp quay lai nhìn đã bị tát vào sau đầu và tai mấy cái đau diếng. Một người phụ nữ với vẻ mặt giận dữ la lớn "Thằng mất dạy! Mày giấu giày của con tao. Tao đập chết mày... Cha mẹ mày là ai?...". Bà vừa la vừa nắm áo tôi không buông, mặc cho thằng bạn học của tôi cố nói với mẹ nó tôi là bạn học và tìm giày giúp cho em nó. Bà ấy vẫn không tin còn quay qua tát cho thằng bạn một cái như trời giáng "Tao kêu mày coi chừng em, mày lại đi chơi với tụi mất dạy này!". Tôi lúc đó tức nghẹn cổ mà ráng chịu, không dám cãi lại vì sợ mang tiếng hỗn hào với người lớn. Chuyện diễn ra khoảng 3 phút trước mắt không ít người xem. Cho đến lúc mẹ tôi đến, bà ấy mới nhận ra người quen. Nhận mấy cái tát, bị mang tiếng oan trước đám đông, về nhà còn bị mẹ mắng thêm một trận. Tôi không cãi, im lặng vì cảm thấy giận dỗi cho sự oan ức của mình, đầm đìa nước mắt khi lên giường ngủ... Sau hôm đó tôi lầm lỳ không nói chuyện với ai trong nhà đến mấy ngày. Đến bây giờ đã mấy mươi năm trôi qua mà chuyện ấy vẫn như rõ mồn một trước mắt. Cũng từ việc này mà tôi khi nhìn sự việc thường hay mất thời gian suy nghĩ cho hướng tốt hơn hoặc im lặng rời đi. Tuy vậy, những chuyện tương tự cũng đã xảy đến với tôi một cách ngẫu nhiên đáng tiếc thêm hơn một lần. Quả thật cảm giác này làm cho lồng ngực vô cùng khó chịu... Nỗi đau thể xác có thể lành nhưng nỗi đau tinh thần ắt là khó thể!

610283 top -


Dì Sáu


Sau biến cố 1975 gần 1 năm, ba tôi phải rời xa me con tôi để đi "cải tạo". Me tôi sau những bám víu, cố gắng đến tuyệt vọng để nuôi nấng, dạy dỗ 4 anh em tôi, vẫn không thể vượt qua số phận đành phải rời bỏ thành phố Vũng Tàu mang anh em chúng tôi về Sóc Trăng sinh sống. Địa danh này gắn bó với tôi suốt 17 năm dài. Nơi tôi ở là những cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay, là quê hương của bánh pía, lạp xưởng. Ở đây có một món ăn mà khi được ăn thử một lần tôi đã luôn yêu thích. Đó là bún nước lèo, món ăn độc đáo của đồng bào Khơ-me. Tô bún nước lèo đầu tiên tôi được ăn khi đi chợ với me tôi. Lúc đó theo tôi nhớ tôi đang học lớp 10. Món ăn này có một hương vị độc đáo khiến tôi không thể nào quên. Me tôi biết điều đó nên thỉnh thoảng lại mua về cho tôi ăn. Me tôi nói bún nước lèo ở đây, me tôi thích nhất là của hàng bún dì Sáu và hứa sẽ dẫn tôi đi ăn. Vậy mà lời hứa đó mãi đến năm tôi đi học xa về thăm nhà, me tôi mới làm được. Quán bún thật đắt, chưa đến 9 giờ sáng mà đã bán gần hết rồi. Me tôi biểu tôi ngồi chờ rồi qua phụ với dì Liên làm bún cho tôi. Bưng 2 tô bún qua, me nói "Dì Sáu thêm cho con cái ruột cá lóc nè!". Bún ngon thật, tôi ăn mà cứ sợ hết. Ăn xong tôi theo me đi trả tiền. Dì Sáu không nhận tiền tô bún của tôi,nói là đãi tôi. Nhìn dì rất quen nhưng tôi không nhớ ra. Trên đường về hỏi me, me tôi nhắc lại tôi mới nhớ. Dì Sáu chính là người phụ nữ đã khiến tôi có một đêm uất ức không ngủ được. Tôi vẫn nhớ hình ảnh người phụ nữ to lớn, hung dữ hôm đó, nhưng dì Sáu lại gầy ốm và có vẻ chất phát. Vẫn nhớ chuyện cũ, tôi im lặng cho đến khi về nhà. Me tôi biết tôi lòng chưa quên chuyện xưa nên ngồi xuống bên tôi trò chuyện.

"Rim à, (ông nội tôi đặt tên gọi ở nhà cho tôi là Jimmy nhưng trong gia đình bên nội, ngoại đều gọi tôi là Rim) dì Sáu khổ lắm đó con!". Thấy tôi vẫn im lặng, me kể tiếp.
"Me biết dì Sáu hơn 10 năm rồi. Lúc mới biết dì, dì chưa có ra quán bún mà chỉ ở nhà lo con cái thôi. Mọi việc bên ngoài đều do chồng dì gánh vác hết. Dì nhỏ hơn me 1 tuổi mà có đến 11 người con. Chồng dì một mình làm đủ thứ để lo cho gia đình, cực nhọc quá bị lao phổi. Dượng ấy bệnh nằm xuống mọi thứ trong nhà đều phải bán dần hết để lo chữa trị, nhà có mấy công đất cũng phải bán đi, con cái dì cũng phải nghỉ học để phụ việc mưu sinh, thuốc men cho dượng. Trong lúc tuyệt vọng có người nói có bà thầy ở bên Miên hay lắm có thể khoán bùa chữa bệnh. Nếu dì muốn, họ có thể giúp dì đi tìm với giá 5 chỉ vàng. Dì bán hết tài sản, vay mượn lối xóm, người thân để theo người môi giới qua Miên tìm thầy. Đứa con gái lớn của dì lúc đó mới 16 tuổi phải lo hết cho cả đàn em 10 đứa, đứa út năm dó chưa được 2 tuổi. Năm đó là năm 1979, năm mà Việt Nam bị đói khổ nhất. Nhà nào khá giả cũng chỉ ăn được một bữa cơm độn mà thôi. Khi ấy qua Miên rất là nguy hiểm, mất mạng hoặc bị hãm hiếp là chuyện khó tránh khỏi. Dì nói dối với dượng là có người quen ở Sài Gòn kêu lên phụ việc, hứa cho mượn tiền để chuộc lại mấy công đất. Dì đi thì mấy ngày sau về, thẩn thờ, tuyệt vọng như người tâm thần vì đã bị gạt hết tiền. Sau này mới biết dì phải chịu bao khổ sở mới xin đi nhờ xe về tới nhà. Dì về mang tâm bệnh, lầm lủi không nói chuyện với ai, tránh mặt hàng xóm, người thân. Người con gái lớn giờ phải lo hết cả mọi việc trong nhà. Độ mấy tuần sau thì dượng qua đời. Có người nói dượng tìm đến cái chết để không làm khổ tiếp vợ con. Ma chay của dượng được hàng xóm góp công, góp của tổ chức rồi đem thi thể dượng hỏa táng... Rim à, đêm dì có hành động thô lỗ với con chắc là tinh thần dì chưa bình phục hoặc xúc động hay vì một lý do nào khác. Con đừng để trong lòng nữa con nhé! "
Trong lòng tôi lúc này trống rỗng, nao nao. Tôi hỏi me "Rồi sau đó, sao me?".
Me tôi đáp "Điều mà không ai có thể ngờ được là sau ngày dượng mất, dì dần hồi phục. Có lẽ ông trời không dồn người đến đường cùng chăng? Nhưng hoàn cảnh của dì lúc đó đành phải gởi con cho người thân nuôi dùm. Chỉ đứa con gái lớn và con Út ở với dì.". Đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra thằng Sáng con dì, là bạn học tôi bỗng dưng nghĩ học sau lần đó vài tuần. Vậy là đêm đó có phải là đêm mà gia đình dì Sáu xem phim công cộng đông đủ với nhau lần sau cùng không?" Nghĩ đến đây, nỗi oán hận trong tôi đã tan biến, chỉ còn lại sự thương cảm.
Me tôi kể tiếp "Mấy năm sau con gái dì lấy được chồng có gia đình khá giả nên dì có cuộc sống tốt hơn rồi ra hàng bún nước lèo bán đó, Rim". Me tôi lại nói tiếp "Con nhỏ đó đẹp gái lắm! Nhờ vậy lấy được chồng giàu...". Tôi hỏi lại: "Sao dì không ở với người đó?". Me nói "Dì không thích. Dì muốn lo cho con Út đàng hoàng, không muốn làm phiền gia đình con Dung nhiều. Gia đình chồng con Dung cho dì mượn tiền trả nợ. Dì bán bún, dành dụm, vậy mà cũng đã trả xong cho họ rồi đó.".

Tôi hít sâu vô, thở ra một hơi rồi quay qua nói với me tôi "Me ơi, sáng mai trước khi về trường con với me ra quán dì Sáu ăn bún nha. Con muốn chào dì một tiếng và hỏi thăm thằng Sáng.". Me tôi mĩm cười gật đầu, vỗ vỗ vào cánh tay tôi rồi đứng lên đi xuống bếp. Tôi chợt thấy lòng mình thật dịu và ấm áp. Phải chăng đó là sự cho đi và cảm thông?".

610302 top -


Vẫn lót dép nghe kể chuyện đó nha.

610307 top -
Cám ơn cochin đã ủng hộ.
Không biết cochin muốn nghe chuyện gì tiếp theo?

610321 top -

Happy Thanksgiving to all members of the vietditru.com

611853 top -


Năm mới mến gởi đến Đại gia đình Vietditru.com

Chúc mừng năm mới!
Tâm hồn phơi phới.
Sức khoẻ tuyệt vời
Hạnh phúc trọn đời
Phúc lộc không vơi
Hoan ca nơi nơi
Đạt điều mong đợi!

Chúc năm Kỷ Hợi!
Mọi sự thuận lợi
Mua bán được lời
Tinh yêu rạng ngời
Công danh tấn tới
Mừng thêm tuổi mới
Sung sướng thảnh thơi!

612413 top -
Chào cả nhà,
Dạo này chưa nhớ được chuyện để kễ. Chỉ nhớ chút kỷ niệm lúc còn đi học, viết thành nhạc tặng quý vi. Bài này nếu được cochin hát hoặc hát cùng cochin thì trên cả tuyệt vời.
Image

612611 top -

Hôm nay ngày 12/5, Jimmy chúc sức khoẻ, bình an, hạnh phúc đến những người phụ nữ, những người mẹ. Chúc quý vị có ngày Chủ Nhật ấm áp, đầy yêu thương bên những người thân quý của mình.
HAPPY MOTHER'S DAY!

612959 top -


Đã hơn 1 năm mới vào lại, thời COVID Phong Vân Quán u sầu.
Hôm nay mời cochin và những người bạn thân thiết của Việt Di Trú đọc câu chuyện ngắn về Mẹ của Jimmy.

MỖI NGƯỜI CHỈ MỘT
Hắn đi học xa, me lên thăm, mang mấy lon ghi gô (guigoz) thức ăn khô và dắm dúi cho hắn ít tiền tiêu. Hắn mời me ra căn-tin trường uống nước, me bảo "Me ngồi xe, lưng hơi mỏi muốn đi tản bộ cho mát". Theo ý me, hắn với me đi bộ loanh quanh khuôn viên trường. Me kể chuyện ở quê, khoe ba hắn dạo này tinh thần, sức khỏe tốt hơn, khen con em Út học giỏi, nhắn lời thầy cô gởi thăm hắn. Ngang căn - tin trường, hắn một lần nữa mời me uống nước, lại một lần nữa me từ chối với lý do "lát nữa đi xe sợ bất tiện". Me bóp nhẹ nhẹ cánh tay hắn rồi dời xuống cầm tay, thói quen âu yếm của me với hắn thường như thế. Me hỏi han về chuyện học hành, sinh hoạt, ăn ở của hắn, thỉnh thoảng lại gật đầu chào hỏi những giảng viên, sinh viên gặp trên đường. Hắn cảm nhận được những ánh mắt thân thiện từ phía không ít người khi nhìn thấy me. Theo bản năng, hắn quay nhìn me, người phụ nữ 45 tuổi ăn mặc giản dị nhưng cốt cách, phong thái vẫn còn rất Huế dù đã sống ở miền Nam trên 15 năm.

Hắn luôn hãnh diện về me, người phụ nữ đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. Gian nan, khổ nhọc, hy sinh bao điều cho bốn anh em hắn khi ba hắn phải đi "cải tạo" xa vào năm 1976. Hắn nhớ lúc đó, ba phải giao nộp tất cả giấy tờ và nhiều thứ khác. Hắn nhớ loáng thoáng câu nói nhỏ vô tình nghe được khi ba nói với me "Mất hết rồi...". Ba đi trình diện, học tập trung gì đó độ 1 tuần, 10 ngày thì về... lại có người đến kêu đưa thêm giấy tờ!?... Vài ngày sau thì ba lại "được" mời đi học và lần này thì mãi 7 năm sau anh em hắn mới được gặp lại. Hắn luôn nhớ thời gian đó, để cho anh em hắn được học hành, có cái ăn, cái mặc, me vừa phải chăm sóc cho con Út luôn yếu đuối, bệnh tật lúc đó mới 2 tuổi, vừa buôn bán tảo tần sớm khuya. Ba anh em hắn đi học, me ở nhà chăm sóc con Út, vừa lo chuyện nhà, bếp núc, mua bán chút ít gì đó trước cổng kiếm thêm. Khi mấy anh em hắn về, bốn anh em hắn sẽ tự ở trong nhà để me gánh trái cây đi bán. Quý trọng ba, thương me nên trong khu nhà của Ty Canh nông Vũng Tàu lúc đó có nhiều người để ý coi ngó anh em hắn giúp.

Hắn nhớ những buổi chiều mưa gió tầm tã cùng 3 đứa em ngồi chờ me về qua khung cửa sổ. Hắn nhớ nỗi mừng vui lẫn nghẹn ngào khi me về với quang gánh trên vai. Mẹ liêu xiêu, gầy gò, run rẩy vì lạnh khi đặt gánh trái cây xuống. Nón lá đẫm nước đường xa, áo mưa chỉ là mấy mảnh nylon mỏng, phong phanh chẳng che chở được mấy phần cho bộ đồ bà ba cũ bên trong. Áo quần ướt sũng, run cầm cập vì lạnh, me giủ mấy mảnh nylon cùng nón lá, treo chúng vào chiếc móc ở bức vách sau nhà, đặt quang gánh vào một góc bếp. Hắn vội tìm bộ đồ khác cho me thay, me bóp nhẹ tay hắn cám ơn, hắn rùng mình vì lạnh khi tay me chạm vào. Me nhìn hắn cười nhẹ như xin lỗi. Me xanh xao nhưng nụ cười ấy đã làm cho me thật đẹp, thật dịu hiền. Lần nào cũng vậy, mỗi lần me về đều có quà cho mấy anh em. Hắn nhớ ánh mắt buồn của me trong những lần lúi húi lấy quà cho anh em hắn vào những ngày mưa, những ngày buôn bán không gặp may. Một đứa trẻ 10 tuổi như hắn đã có thể hiểu được vì sao. Trí nhớ của hắn vẫn in rõ hai thúng trái cây gồm xoài, ổi, mãng cầu, mía còn hơn phân nửa do ế ẩm của những ngày đó. 4 anh em hắn quấn quýt bên me. Me bồng con Út trên một tay, tay kia dắt thằng Bé, nói chuyện nựng nịu chúng. Hắn và đứa em gái kế ngồi chơi trên giường nhưng vẫn không thiếu tình yêu thương của me. Tối đó, anh em hắn vui lắm vì me được ở nhà không phải đi dạy "bình dân học vụ".

Gánh trái cây không đủ me lo lắng cho anh em hắn, nhiều khi ế ẩm, hư hao mất vốn. Me lại thêm cực nhọc khi bán mía ghim ướp nước đá trước cổng khu tập thể, nấu thêm xôi bắp, khoai lang gánh bán buổi sáng, buổi trưa. Nhờ bán mía, róc vỏ phơi khô nên me đỡ phải tốn tiền mua củi đốt. Hắn học lóm được nghề, giành ngâm bắp, nấu xôi, hấp khoai để phụ me. Me học từ đâu đó được thêm món bánh khoai mì, đậu xanh nướng, nên làm một, hai ổ, thường là vào cuối tuần và dịp hè để bán thêm. Hắn hăng hái nhận nhiệm vụ cao cả này! Được me duyệt sau một vài chuyến cho hắn đi cùng để thử thách. Hắn thích lắm và rủ đứa em gái kế cùng đi bán khi thằng Bé và con Út có người trông giúp. Nói thật, ba đứa em hắn đứa nào cũng xinh xắn, dễ thương, ai gặp cũng nâng niu, thương mến, còn hắn thì lại xấu xí nhứt nhà. Nhớ lại, hắn thấy mình đi bán bánh nướng là xứng đáng (buồn)! Còn chuyện bán bánh nướng. Hắn thích không phải vì được buôn bán phụ me mà khoái vì được lang thang, được nhìn, được cùng những đứa trẻ đồng trang lứa vui đùa ngoài phố... May là hắn có cô em gái 'nghiêm khắc" nhắc nhở, chứ không thì lắm lúc hắn mãi chơi quên cả lối về. Chuyện bán bánh diễn ra được vài tuần thì kết thúc bởi một lần hai anh em hắn bị một người "lớn" thị uy, hất ổ bánh còn hơn phân nửa xuống hồ trong một công viên gần nhà (me dặn hắn chỉ đi loanh quanh gần nhà và trong công viên này thôi). Hắn gan góc nhảy luôn xuống hồ để vớt ổ bánh lên. Còn người "lớn" đó phải bỏ đi sau khi bị một vài người khác bất bình lên tiếng. Một trong số người đó còn cho lại hắn ít tiền để bù lại ổ bánh, rồi có người khác đưa anh em hắn về. Chiều đi bán về, me nghe dì nhà bên kể chuyện, ôm mấy anh em hắn, nước mắt chảy dài...

Trong một đứa trẻ 10 tuổi lúc đó không thể nói là tự hiểu chuyện, biết suy nghĩ, lo lắng cho cha mẹ, gia đình. Ba hắn đi xa, me hắn cũng chưa bao giờ biểu hắn phải làm việc này, lo việc nọ để phụ giúp. Hắn làm vì hắn muốn làm, thích làm, vì hắn thấy theo cái suy nghĩ trẻ con rằng trong khu hắn ở chẳng có đứa nào làm được những điều hắn biết. Hắn tự hào về điều đó! Hắn thấy việc của hắn làm quan trọng không kém me... Rồi khi hắn lớn hơn một chút, biết suy nghĩ hơn một chút thì thấy mắc cười cho niềm kiêu hãnh của mình. Vài năm sau đó, phải đến vài lần hắn đặt cùng một dấu hỏi cho nhiều ngữ cảnh khác nhau: "Khi nào me đi ngủ? Khi nào me thức? Thời gian nào dành cho me lo việc nhà? Thời gian nào cho công việc của me? Thời gian nào dành cho me buôn bán? Con Út bệnh hoài, me lo lắng như thế nào? Còn anh em hắn, không mặc đẹp nhưng vẫn được cắp sách đến trường, không ăn ngon, đa phần thiếu thốn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có lúc no bụng. Hỏi thử lúc ấy mấy ai không cùng cảnh ngộ? Sao me không bao giờ làm đẹp? Anh em hắn mỗi năm đau ốm cũng phải vài lần nhưng me thì không? v.v... Rồi hắn ngộ ra một điều vì sao me hắn bán xôi, bán khoai, bán bánh, bán bún...? Đáp án cho việc này là để anh em hắn luôn sẵn có cái để lót dạ khi ôm cặp đến trường, khi bụng sôi vì đói... Còn đáp án chung cho tất cả sau đó đã được me trả lời một cách giản dị: "Đó là bổn phận của me!".

Chỉ sáu từ "Đó là bổn phận của me!", giản dị, yêu thương, nhưng mênh mông vô bờ "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào..." nhạc sỹ Y Vân ắt hẳn phải yêu quý mẹ thật sâu sắc mới viết nên một ca khúc tình cảm, ý nghĩa tuyệt vời đến như vậy. Sáu chữ đó luôn trong tim hắn, hắn nguyện mang theo đến suốt đời. Hắn biết hắn còn có nhiều bổn phận khác phải ghi nhớ, phải thực hiện...

Hắn và me đã đi loanh quanh, có những lúc cùng me ngồi trên những băng đá ở sân trường trò chuyện. Trời cũng đã dần trưa, me nói với hắn để ra trước cổng trường đón xe về lại nhà. Hắn biết việc đón xe không vô bến tuy thuận đường, nhưng lên được xe lại gặp nhiều chuyện phiền phức khác. Xe đón khách lên giữa đường đa phần không có chỗ ngồi, gặp chuyến đông khách chen chúc khổ sở vô cùng, nếu đi được xe "dù" thì họ đão tới, đão lui kiếm đầy khách mới về, lại mất thời gian. Giữa trưa thế này mà ngồi mấy tiếng đồng hồ trên xe kiểu đó rất là mệt mỏi mà me lại có bệnh lý về tim. Hắn phải nói khá lâu me mới chịu ngồi lên chiếc xe đạp hắn mượn của một người bạn học. Trưa nắng nóng, mồ hôi thấm ướt lưng áo hắn. Ngồi sau, me bảo hắn ghé quán ăn trước rồi ra bến xe sau. Bụng đói và khát hắn chở me vào quán ăn ở gần bến xe. Sau khi hỏi ý hắn, me gọi cho hắn phần bánh mì opla và 1 chai xá xị. Hắn hỏi me sao không gọi thức ăn cho mình, me bảo "Me không thấy đói, chắc hồi sáng ở nhà ăn xôi nên còn đầy bụng.". Hắn nài nỉ mãi, me mới gọi cho mình một ly đá để uống chung với hắn chai nước. Me nói "Đầy bụng, uồng xá xị cho tiêu, nhưng uống ít để đi xe khỏi bị phiền dọc đường.". Không thể làm khác được hắn đành ăn một mình. Bụng đói lại gặp món khoái khẩu, hắn cắm cúi ăn hết phần opla và một ổ bánh mì me gọi thêm mà bụng vẫn còn thòm thèm. Ăn xong, thì hắn mới biết me đã trả lúc ra sau đi vệ sinh. Hắn chợt hiểu lý đo từ sáng đến giờ me không chịu ăn uống gì. Hắn biết me đã nhịn ăn, nhịn uống để nhường cho hắn, hắn đoán rằng túi me giờ chắc chỉ còn đủ tiền để về xe. Me như đọc được ý nghĩ của hắn, nói "Me về để kịp ghé chợ mua ít đồ làm cơm chiều cho ba, Rim ơi!". Đưa me ra bến xe. Lúc me vào trong, hắn chạy vội mua một ổ bánh mì thịt và bọc sữa đậu nành. Quay lại phòng vé, hắn làm quen và nhờ nhân viên soát vé đưa dùm chúng cho me trước khi xe lăn bánh. Phòng vé không đông khách nên độ 10 phút sau thì me đã lên xe. Chị soát vé nhiệt tình giúp hắn, hắn ra hiệu cám ơn, sợ me lại từ chối, hắn vội vẫy tay tạm biệt rồi đạp xe về trường với nhiều quyến luyến lẫn ray rức...

Trên đường về hắn nhẫm tính những "lần nói dối" của me hôm nay, những lời nói dối đầy đức hy sinh của người mẹ. Bánh mì opla vẫn luôn là món khoái khẩu của hắn. Nhưng sau lần đó, ăn bánh mì opla bất kỳ ở nơi nào, ngon dở ra sao, hắn đều cảm nhận được trong đó có hương vị của tình mẹ. Nhớ me khi ở xa, hắn ăn bánh mì opla, rồi mỗi lần ăn bánh mì opla hắn lại nhớ me.

Hôm nay là ngày Lễ Mẹ, ngồi viết những dòng này về Me, lòng hắn chợt chùng xuống khi nhớ đến hai người phụ nữ khác. Hai người phụ nữ đã dành nhiều yêu thương đùm bọc cho gia đình hắn lúc nghèo khó, là chỗ nương tựa của me và anh em hắn khi ba hắn đi xa. Hắn muốn nhớ về hai người cô là chị ruột của ba hắn. Cô Cả và gia đình sau 1975 ở Sài Gòn, đến khoảng năm 1985 thì định cư ở Canada, còn cô Ba thì ở Huế, cô sống độc thân đến cuối đời. Hắn được cô Ba rất thương yêu và mong mỏi nhận làm con nuôi. Năm 11 tuổi có lúc hắn đã về ở với cô nhưng chỉ được mấy tháng hè thì lại phải quay vào Nam. Cô Cả là một phụ nữ hết mực thương yêu gia đình, nhưng luôn nghiêm khắc trong việc giáo dục con cháu. Me thường đưa anh em hắn lên thăm vợ chồng cô Cả và các anh chị vào những dịp hè, hắn đã có không ít kỷ niệm tuổi thơ vào những lần ấy. Trong trí nhớ của hắn, theo lời kể lại của me hắn, nếu không có sự đùm bọc của hai cô lúc đó, me hẳn có lúc đã kiệt sức vì khó khăn, anh em hắn chưa hẳn đã được lành lặn đến trường, có buổi cơm no. Thuở nhỏ hắn là đứa ham chơi, phá phách nhưng lại rất nễ sợ cô Cả. Mãi đến khi hắn lớn khôn hơn để có sự nhìn nhận đúng sai, hiểu được câu "thương thì cho roi cho vọt" thì cô đã không còn ở Việt Nam. Năm 2015, khi nghe tin cô mất, hắn thấu hiểu sự mất mát, nổi đau lớn lao của anh chị hắn, hắn muốn được san sẻ nổi đau đó... Bài hát "Thương nhớ lời ru" được hắn viết trong đêm sau với nhiều cảm xúc tuôn trào, sau đó được một cậu học trò là "Dược Sỹ Tiến" hiện giờ đã thành danh làm video music và ca nghệ sỹ Ngọc Huyền thu âm.


Mẹ ơi! Con nhớ mãi những lời ầu ơ
Lời ru đưa con đến tuổi thơ hiền hòa
Tình thương me chắt chiu qua từng lời ca
Cho con giấc lành, mẹ hằng thao thức bao đêm
Mẹ ơi, con ghi nhớ những lời ầu ơ
Lời ru cho con lớn khôn thêm từng ngày
Đồng quê, sông núi, mây trời, biển xanh
Quên hương an lành, bên vành nôi sao thiết tha êm đềm.
Lời mẹ ru đưa con đến những vùng trời xa
Lời mẹ ru nghe sâu lắng ngút ngàn đại dương
Cho con khát vọng và niềm tin đi tới tương lai
Cho con chân tình làm hành trang khi bước vào đời.
Lời mẹ ru luôn soi sáng những ngày buồn vui
Lời mẹ ru như suối mát tắm ngọt lòng con
Cho con an hòa từng lần con tâm trí chơi vơi
Cho con yên bình từng lần con chân bước gập ghềnh
Lời mẹ ru, bao thương nhớ những lời mẹ ru
Lời mẹ ru thiêng liêng ấy khắc lòng đậm sâu
Bao la tình mẹ, một dòng sông mang những lời ru
Mênh mông biển trời lòng mẹ con khắc trong tim.
Mênh mông biển trời lòng mẹ hiền con mãi không quên... Mẹ ơi!


Hắn nguyện cầu Ba Me hắn khỏe mạnh, sống thật lâu với anh em hắn và con cháu.
Hôm nay ngày của Mẹ, hắn xin được cúi đầu tạ ơn với Cô Cả, Cô Ba.
Xin cám ơn những người đã yêu thương đùm bọc gia đình hắn lúc khốn khó.
Chúc tất cả phụ nữ trên thế giới này luôn được yêu thương, hạnh phúc, bình an.


JIMMY TÔN - SD, ngày 10/05/2020

613929 top -
Hắn mong qua câu chuyện này, những người bạn thời thơ ấu của hắn có thể đọc được, hoặc có một cơ may nào khác nhờ cộng đồng mạng chia sẻ, tìm lại được những người bạn thân yêu của ngày xưa cũ...

VIẾT LẠI TUỔI THƠ
Đã lâu lắm... phải có đến trên 30 năm hắn thường nghĩ về điều này, muốn viết về tuổi thơ của mình để nhớ, để quay lại những năm tháng được yêu thương trong vòng tay của me, những tủi nhục, cố gắng làm người khi ba phải đi xa, những ký ức, kỷ niệm vui buồn với bạn bè thời thơ ấu, thời cắp sách đến trường, những lần vấp ngã rồi đứng dậy, những khốn khó, sướng vui của cuộc đời... Đến nay, hắn cũng dành được vài buổi tối để ngồi viết theo cảm hứng, theo những gì chợt nhớ... Hắn viết được "Tắm sông", "Một trận nhờ đời", "Tình bạn", "Vết xước", "Dì Liên", "Chuyện của hắn" và một vài câu chuyện ngắn khác.

Trưa nay, qua thăm ba me, lúc đút cơm cho me, hắn nói chuyện với thằng Bé (anh em hắn giờ đã ngoài 50 nhưng vẫn gọi nhau như thế vì thấy nó thân thiết, gần gũi). Ba me hắn hiện đã lớn tuổi, cái tuổi mà theo quy luật của tạo hóa "trả nhớ về không". Ba hắn đã lẫn nhiều, nhiều lẩm cẩm, lắm lúc bị ảo giác với trí nhớ của mình nhưng vẫn còn đôi chút tỉnh táo. Me hắn năm nay 78 tuổi, nhỏ hơn ba hắn 7 tuổi thì đang như một em bé 4, 5 tuổi, không còn nhớ gì. Hôm rồi, ngày Lễ của Mẹ gia đình con cháu về sum họp, me vẫn còn có lúc gọi đúng tên hắn hay một vài đứa cháu, nhưng mấy hôm nay thì hoàn toàn không, chỉ gọi hắn là "anh bụng bự", "cậu này vui nè"... Me nhai chậm nên hắn có thời gian nhắc chuyện xưa với thằng em. Từ những mẫu chuyện hôm nay, hắn nhớ hè năm 1977 (hoặc năm 1981 nhưng gắng nhớ, kết nối những sự việc lại, hắn nghĩ năm 1977 thì đúng hơn), me đưa anh em hắn về Huế thăm họ hàng hai bên nội, ngoại. Cô Ba thương hắn, xin me cho hắn ở lại Huế. Nễ thương cô Ba, me hắn chìu ý. Hôm sau me cùng 3 đứa em hắn đi xe đò về lại Sài Gòn.

Chuyến đi ấy, sau này hắn mới biết me và các em hắn đã trải qua một tai nạn kinh hoàng. Xe đò bị lật trên đường về lại Sài Gòn, me bị gãy xương đòn gánh vai bên trái, con Út mới hơn 2 tuổi bị ghế và hàng hóa đè suýt ngộp thở mất mạng. Điều may mắn là me còn tỉnh táo hô hoán, rồi quên đau đớn cùng với những người khác cứu được con Út. Cả 3 đứa em của hắn chỉ bị xây xát nhẹ, me sau đó thấm đau, rồi trước đó do sợ hãi, lo lắng cho các em của hắn đã ngất đi mấy phút. Trong cơn hoảng loạn đó, tiền bạc, vòng vàng ông bà ngoại đã cho để làm vốn, gây dựng lại cuộc sống me đeo bên mình bị người xấu lấy mất sạch. Sau này, khi kể lại chuyện đó với hắn, me nói số tài sản bị mất đó khá lớn nhưng lúc đó me không thấy tiếc nhiều vì chỉ lo lắng và mừng là các em hắn đều bình an. Tai nạn đó có người tử vong và mấy người bị nặng lắm. Chuyến đó nếu có hắn đi cùng thì không biết sẽ ra sao, nên me nghĩ vẫn còn may mắn. Mãi đến nhiều năm sau đó khi anh em hắn lớn khôn mới biết tai nạn đó đã để lại di chứng khiến khi trở trời me lại bị đau chỗ xương gãy, đau vai, do yếu tim khi bị mệt nhọc hoặc xúc động thỉnh thoảng me lại bị ngất xỉu, rồi thấu hiểu me đã khổ nhọc đến thế nào để lo lắng cho anh em hắn suốt 7 năm dài khi ba hắn vắng nhà. Vậy là gia đình hắn chỉ trong 2 năm đã 2 lần mất trắng tài sản: Một lần phải giao nộp và một lần bị người xấu lấy cắp.

Quay lại với thời gian hắn ở Huế vào mùa hè năm đó. Hắn nhớ rồi tìm lại được rất nhiều kỷ niệm... Hắn nhớ trong thời gian này, hắn có một đứa em nhỏ hơn hắn mấy tuổi, con người chú cùng về ở với cô Ba. Thằng em hiền lành, đẹp trai nhờ có nhiều nét giống người thím mang 2 dòng máu Việt - Pháp. Cậu em ấy của hắn đến nay cũng đã ngoài 50, hiện là một người khá thành đạt ở Đà Nẵng. Hai anh em hắn lúc ấy rất thương yêu nhau, hắn đi đâu thì thằng em cũng muốn theo cùng. Cô Ba dạy mẫu giáo tư ở nhà và thằng em phải theo học với cô. Trong thời gian thằng em ở nhà học, hắn qua nhà một đứa bạn tên Huy ở đối diện hoặc nhà một đứa bạn khác tên Nam ở xéo vách bên trái nhà cô Ba. Cả 3 đứa hắn đồng tuổi, đồng cảnh ngộ có gia đình quản giáo nghiêm khắc nên thường xuyên được gởi gắm qua lại, chơi rất thân với nhau. Một tình bạn thật hồn nhiên với cái tuổi vừa qua 10. Thằng Huy có đứa em gái họ nhỏ hơn hắn khoảng 1 tuổi tên Xíu, vậy là chúng nó có 4 đứa. Hắn không nhớ hết những trò chơi, những trò phá phách mà thường do hắn đầu têu, nhưng có một trò chơi mà bao năm qua hắn vẫn nhớ, chuyện hắn làm chú rể với cô dâu là con Xíu năm lên 10. Lúc đó thằng Huy thì đóng vai người lớn của con Xíu, còn thằng Nam thì đóng vai người lớn của hắn. Tụi hắn không biết thấy, học ở đâu mà còn có màn tặng hoa, đội hoa cho cô dâu nữa. Trò chơi sau đó kết thúc nhưng hắn và con Xíu vẫn giữ nguyên vai của mình mỗi khi qua nhà thằng Huy chơi. Hắn nhớ loáng thoáng, mơ hồ, có lúc tụi hắn còn bắt cả thằng em qua làm con của "vợ chồng" lên 10.

Nhà ông bà nội trước kia (lúc đó là nhà cô Ba) và nhà ông bà ngoại của hắn nằm cùng trên một con đường, ngày xưa là đường Hiền Vương còn bây giờ là đường Nguyễn Chí Diễu, nếu đi bộ qua lại chắc độ vài phút. Do gần nhà nên thỉnh thoảng hắn vẫn xin phép cô Ba dắt thằng em qua nhà ông ngoại chơi. Nhà ông ngoại có trồng nhiều cây trứng gà mà miền Nam gọi là Lê-ki-ma, hoặc có người gọi trại ra là quýt-tô-ma. Mỗi lần chúng nó qua chơi là mấy cây trứng gà bị phá hoại tan tác. Giữa đường qua nhà ông ngoại có một trại gia binh cũ, sau này có nhiều gia đình người Bắc sau 1975 dọn vào ở. Một lần khi qua nhà ông ngoại về, anh em hắn cầm trên tay mấy trái trứng gà đã chín thì bị một nhóm mấy đứa trong khu đó chặn đường "xin đểu". Hắn nhớ không bao giờ quên thằng "đại ca" của nhóm tên Hải đã giật mấy quả trứng gà trên tay và khiến thằng em hắn khóc như thế nào? Hắn nhớ hắn đã gây gỗ với bọn chúng, suýt đánh nhau rồi bị người lớn áp giải về cho cô Ba, rồi ăn đòn ra sao... Hắn nhớ cái hôm chuyện đến rồi phải đến. Hôm đó hắn lại dắt thằng em qua nhà ông ngoại chơi, mắt hắn lúc đó bị đỏ (nhậm mắt), vừa qua khỏi ngã tư kế bên nhà thì tới một khu công sở có hàng rào thép gai ở phía trước. Mới đi qua chưa được phân nửa bờ rào thì thằng Hải với một thằng nữa từ bên đường lao qua gây sự. Vẫn còn nhớ trận đòn hôm trước, hắn dắt tay thằng em tránh qua để đi tiếp. Thằng Hải tung chân đá làm thằng em khóc thét lên, thế là hắn quay lại lao vào, một mình chiến với 2 thằng, thằng em đứng khóc. Hắn nhớ đã đè được thằng Hải vào bờ rào thì bị thằng kia lao vào ôm vật, hai thằng kia đè hắn vô hàng rào thép gai, hắn bị những mũi nhọn móc đau điếng... Hắn dằn co vùng thoát ra được, bất chấp đau đớn, bất chấp máu đang chảy xuống từ mặt, từ cánh tay, lại lao vào... Thằng em khóc, người lớn la, bọn chúng tách nhau ra bỏ chạy. Máu me đầm đìa, hắn cõng thằng em vừa vuốt mặt, vừa đi, vừa chạy qua nhà ông bà ngoại vì sợ lại bị bị mấy người lớn áp giải về nhà cô Ba...

Đến nhà ngoại, chính tay bà ngoại lau, rửa vết thương bằng ô xy già rồi xức thuốc đỏ cho hắn. Hắn nói dối khi bị hỏi là mắt đỏ, bị mờ, chạy giỡn bị vấp vô hàng rào. Ông bà ngoại quá hiểu chuyện nghịch phá của hắn nên đã tin là thật. Hậu quả của lần đó để lại trên cánh tay, gò má bên phải, môi dưới bên trái của hắn 4 vết thẹo đến giờ.

Còn hơn một tháng nữa là hết mùa hè, lúc này cô Ba đang chuẩn bị xin trường cho hắn vào học thì gia đình người bác ruột của hắn ở nhà trên đón một người con về. Anh chú bác của hắn hơn hắn 1 tuổi, là anh em nên hắn và anh ấy sớm thân thiết. Tình anh em càng khắng khít hơn khi một lần cùng đương đầu với bọn thằng Hải. Hai anh em hắn đã chiến với bọn kia một trận sướng tay, hả dạ. Trong mắt hắn ngày ấy, anh hắn là một "đàn anh" đích thực, ngoài việc gan lỳ, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, còn giỏi bắn ná (nạn thun). Chuyện xích mích với bọn thằng Hải chưa kết thúc nên mỗi lần hắn qua nhà ông ngoại phải rất đề phòng, anh hắn kêu hắn cứ đi còn mình thì núp vào một chỗ kín, hắn bình yên đi qua thì không sao nhưng nếu tụi kia xuất hiện gây hấn là bị ná bắn sưng giò... Riết rồi tụi thằng Hải cũng phải làm hòa vì ngán anh hắn. Từ khi anh hắn về Huế, hắn ít qua nhà thằng Huy, thằng Nam, ít dắt thằng em đi chơi, cứ qua chơi bên bác rồi thỉnh thoảng nói dối cô Ba lén cùng ông anh "hành hiệp"...

Thời gian qua nhanh... đến một hôm hắn không còn nhớ rõ, chỉ nhớ lúc qua nhà ông ngoại chơi về thì gặp bác Sáu, chồng cô Cả. Bác Cả cho cô Ba biết, sẽ đón hắn về Sài Gòn chơi ít ngày rồi đưa hắn về lại Vũng Tàu với me và các em để chuẩn bị dọn nhà về Sóc Trăng. Hắn nhớ lúc đó cô Ba rất buồn vì trước đó đã nghĩ rằng hắn sẽ được ở luôn với cô. Lúc đó, thật sự hắn không hiểu được những suy nghĩ, sắp xếp của người lớn... nhưng giờ nghĩ lại có lẽ cô Cả muốn hắn về lại với gia đình vì hắn là con trai trưởng, phải phụ với me lo lắng mấy đứa em khi ba đi xa, rồi do tín ngưỡng tôn giáo. Bên nội, ngoại của hắn đều theo Phật Giáo, chỉ riêng cô Ba là một tín đô Ki Tô Giáo rất ngoan đạo... Hắn nhớ một lần đi lễ với cô Ba, hắn không hiểu luật đã năn nỉ cô Ba xin Linh mục cho ngậm bánh thánh. Hắn ham chơi nhưng cũng rất nhớ me và các em nên háo hức chờ ngày về. Sáng hôm sau, cô Ba buồn bã dắt hắn qua chào gia đình thằng Huy và gia đình thằng Nam để sau đó hắn theo bác Cả vô lại Sài Gòn. Hắn nhớ không gặp được thằng Huy, con Xíu mà chỉ gặp được thằng Nam qua hàng rào.

Chuyến đi đó đến nay đã 43 năm. Hắn chưa một lần được gặp lại tụi thằng Huy, con Xíu, thằng Nam. 43 năm dài hắn ra Huế được thêm 3 lần vào năm 1981, 1987, 2005. Hắn chỉ được biết những người bạn của hắn đã theo gia đình dọn đi xa hay đã vượt biển qua một quốc gia khác. Cách đây vài năm, hắn có nghe một người anh là em kế út trong gia đình người anh của hắn nhắn: "Rim, mi còn nhớ con Xíu khôn? Hắn chắc ở Mỹ hay mô đó, mấy năm trước hắn về Huế có hỏi thăm mi...". Lúc đó, với một chút lưu luyến trong lòng, hắn bâng khuâng tự hỏi "Chú rể và cô dâu 11 tuổi, giờ gặp lại thì đã trên 40, nàng đã lên vai bà hay vẫn còn chung thủy? Còn hắn hiện đang phải chấp hành án không có ngày ra...!" ("Nữ chủ nhân" của hắn mà biết vụ này chắc cho hắn ôm gối ra xe ngủ. Hehehe...). Cho đến hôm nay hắn vẫn nhớ phong thái điềm đạm, dáng vẻ cậu ấm của thằng Huy, làn da trắng trẻo, vóc hình mảnh mai của thằng Nam với cái tật măng nút áo, con Xíu dễ thương, thích hoa hồng, thích được cài hoa (trong trí nhớ của hắn). Nếu được gặp lại, hắn sẽ hỏi những người bạn xem còn nhớ cái tật măng lỗ tai, mút ngón tay của hắn không? Nhất là con Xíu! Hắn cũng muốn gặp lại thằng Hải, "kẻ thù" thời thơ ấu, hắn cầu mong Hải sẽ trở thành một người tốt, một thủ lĩnh thật sự. Hắn mong được gặp lại những người anh em của hắn đặc biệt là người anh năm xưa, một người đàn ông bản lĩnh, thành đạt hiện tại. Hắn rất tiếc đã có 2 chuyến về Việt Nam mà chưa thể về thăm quê cha, đất tổ, thăm nơi mình cất tiếng khóc chào đời, được ôn lại chuyện xưa cũ, được cùng những người anh, người em chuốc chén say túy lúy càn khôn...

Jimmy Tôn - SD, ngày 14/05/2020

P/S: Thằng Huy là người bạn mà hắn đã từng hỏi nhầm một người quen lần thứ nhất trên Việt Di trú và lần thứ hai trên facebook
Hắn xin được thêm một lần qua câu chuyện này, hy vọng những người bạn thời thơ ấu của hắn có thể đọc được, hoặc có một cơ may nào khác nhờ cộng đồng mạng chia sẻ, tìm lại được những người bạn thân yêu của ngày xưa cũ...


613930 top -
Phong Vân Tửu Quán
1 ... 320, 321, 322, 323, 324














Ba Chị Em Nhà Họ Tống

. Chương Một:179773
. Chương Hai:179811
. Chương Ba:179897
. Chương Bốn:180323
. Chương Năm:181705
. Chương Sáu:182224
. Chương Bảy:182917
. Chương Tám:183829
. Chương 9 & 10:184498
. Chương 11:184873
. Chương 12 & 13:185676
. Chương 14:185882
. Chương 15:186366
. Chương 16:187121
. Chương 17 & 18:187709
. Chương 19 & 20 End:188463

------------------------------

Papillon Người Tù Khổ Sai

. Chương Một:188968
. Chươnh Hai:189615
. Chương 3 & 4:190319
. Chương 5 & 6:190972
. Chương 7 & 8:191592
. Chương 9 & 10:192233
. Chương 11 & 12:192859
. Chương 13 & 14:193145
. Chương 15 & 16:193765
. Chương 17 & 18:194218
. Chương 19 & 20:194905
. Chương 21 & 22:196420
. Chương 23 & 24:197696
















Cập nhật
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image