.
Bỗng có một hôm... - lanhuongbm
1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 61 - bottom

Bỗng có một hôm... chị LH nhận được giấy hồng.
Hổng phải Bỗng có một hôm lanhuong nhận được giấy hồng mà là mỏi mòn nhiều năm, cuối cùng lanhuong cũng nhận được giấy hồng. :)

532909 top -

Bảy sắc cầu vồng
lanhuongbm-Vietditru

Image
Đối với nhiều gia đình, định cư là cả một vấn đề quan trọng và mình cũng không nằm trong vòng ngoại lệ của mọi người.

Khám sức khoẻ với bao âu lo, vòng phỏng vấn cũng không kém phần kịch tính.

Kể từ ngày nhận được giấy phỏng vấn, gia đình mình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng theo hướng dẫn của diễn đàn Việt Di Trú.

Hồ sơ sắp xếp ngăn nắp, đâu ra đó, bản chính riêng, bản photo riêng.

Gia đình của anh mình còn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, in sẵn các câu hỏi của các viên chức lãnh sự và các câu trả lời phát cho từng thành viên trong gia đình.

Con gái mình vô tư phát biểu:

- Bác cho con xin một bộ đề cương ôn tập thi phỏng vấn.

Anh mình cười hề hề:

- Nè con, rán ôn cho kỹ, trả lời bằng tiếng Việt nha con, nhớ dạ thưa lễ phép đàng hoàng.

Đúng là thói quen của cái sự học đã ăn sâu vào đầu óc.

Mỗi tuần ngồi lại cả nhà, anh mình đóng vai viên chức lãnh sự, nghiêm trang đặt câu hỏi:-

- Ai bảo lãnh con qua Mỹ?
- Dạ, dì con.

- Dì con là chị, hay là em của mẹ con?
- Dạ, là chị.

- Chị thứ mấy trong gia đình?
- Dạ, thứ Tư.

Quay sang đứa em trai, anh hỏi:-

- Dì con có về Việt Nam chơi không?
- Dạ có

- Dì con có cho con cái gì không?
- Dạ không.

Trời đất, anh mình la lên, vậy là rớt rồi, dì có cho con bao nhiêu là bánh kẹo, con không nhớ sao?

Thằng em trai lúc bấy giờ mới quýnh quáng, dạ dạ phải, dì cho con nhiều chocolate rất ngon.

Thiệt đúng là, anh mình chép miệng, học lại nghe chưa.

Tới phiên mình ngược lại hỏi anh mình:-

- Người bảo lãnh thường liên hệ với anh như thế nào?
- Dạ qua email hoặc nói chuyện điện thoại.

- Địa chỉ email của người bảo lãnh, số điện thoại di động, số điện thoại nhà của người bảo lãnh là bao nhiêu?

Ai cha, cái này vì lớn tuổi và công nghệ thông tin cũng ít rành, nên anh mình lúng túng, móc trong túi ra cuốn sổ lẩm nhẩm học cho thuộc.

Mấy đứa cháu được dịp khúc kha khúc khích cười, a ha, bác móc phao ra xem trong lúc phỏng vấn.

Tập dượt đã đời, cả nhà lại xúm nhau vào điền ds 230, rồi lại mò mẫm ds 260.

Mấy đứa nhỏ lau nhau ds của con, tụi con tự điền.

Ờ, thì mạnh ai nấy điền đi.

Thế là tha hồ hý hoáy, gõ gõ, chộn rà chộn rộn cả nhà.
Mấy cái câu hỏi về sức khoẻ và an toàn, cứ trả lời là NO cho yên chuyện.

Mấy đứa nhỏ lại lộn xộn, nhưng mà tụi con cũng phải đọc cho kỹ lưỡng chớ.

Đêm về, lại là đêm đầu tiên của năm mới, tụi nhỏ đã bị cấm trại không được ra khỏi nhà ngày năm mới vì ngày mai là phỏng vấn, người cứ chộn rộn phần vì lo lắng phần vì hàng xóm kế bên mừng Tết Tây nên nhậu khuya lơ, khuya lắc đến ba giờ sáng vẫn ồn ào vô tư nói chuyện. Báo hại gia đình mình không thể nào yên giấc được. Ông xã mình lấy hai viên thuốc uống ngủ cho yên mà vẫn không sao chợp mắt. Tờ mờ sáng mới năm giờ mà gia đình anh mình đã nai nịt gọn ghẽ, chuẩn bị ăn sáng để cùng lên xe Taxi đi phỏng vấn.

534600 top -
thất vọng bài viết, đọc cho đã mà cái kết cuối cùng không được gì hết!!!

534909 top -

Cảm ơn anhnpd00003 đã đọc.

Xin lỗi đã làm anhnpd00003 thất vọng. lanhuongbm viết tiếp nha, có thời gian anhnpd00003 đọc cho vui, hy vọng anhnpd00003 nhìn thấy điều gì đó thú vị qua bài viết.



Đó là một buổi sáng trời còn mờ sương, chiếc taxi đổ xịch trước cổng nhà hát Bến Thành. Dù là dân Saigon chính hiệu, nhưng đứng trước cổng lãnh sự quán, gia đình mình vẫn mang cảm giác là dân tỉnh lẻ, với những cảm giác lo sợ vì e gặp phải những người cò mồi đối diện lãnh sự hay bọn cướp giật dọc mất cặp hồ sơ bao năm công phu chuẩn bị.

Nắng vẫn chưa nồng nàn, con đường lát gạch con sâu men theo bờ tường lãnh sự quán an toàn với những hàng cọc xanh lá cây bảo vệ người đi. Gia đình mình đã qua lại nơi đây lắm lần nhưng hôm nay trong lòng mình vẫn dâng lên một cảm giác khó tả: Hôm nay gia đình mình đi phỏng vấn.

Cầm giấy hẹn phỏng vấn, qua kiểm tra an ninh, gửi điện thoại di động, mình chính thức bước vào khuôn viên lãnh sự. Lại xếp hàng, lại bước qua cánh cửa xoay xoay, vào quẹo phải xếp hàng lấy dấu vân tay.

Có một cô viên chức hướng dẫn mỗi người cầm một tấm hình và hộ chiếu sẵn trên tay, từng thành viên trong gia đình lần lượt lấy dấu vân tay. Việc lấy dấu vân tay cũng dễ dàng, tay cần khô ráo, đặt lên máy lấy dấu vân tay, bốn ngón theo hình vẽ của máy. Khi lấy dấu vân tay thành công, sẽ hiện lên bốn cái stick là OK. Lấy dấu vân tay thật tiện lợi, sạch sẽ và không nhiêu khê như khi làm giấy chứng minh nhân dân của mình, thật hiện đại.

Đồng hồ chỉ tám giờ, những bản điện tử hiện lên số và ô phỏng vấn. Gia đình mình bước vào sơ vấn sau khi đã điền xong giấy EMS.

(còn tiếp)
Hồ sơ chích ngừa trong kẹp hồ sơ màu vàng

534933 top -

Ai cha, sau nóng tính thế anhnpd00003. Từ từ vậy mới là "Bổng một...hôm" chứ.

534938 top -
Âm thầm theo chân langtu du lịch mọi miền , âm thầm theo chân lanhuongbm nhẹ nhàng "bỗng "

Lanhuong cố gắng viết tiếp khi có thời gian nha , nay mai đi Mỹ rồi chắc không còn có thời gian để "bỗng " nữa đâu

Chờ bài của lanhuong

534939 top -

Thiên đường của những vì sao

Là con người, ai không một lần ngữa mặt lên trời vào một đêm trăng sáng, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những vì sao?

Vào đêm cuối ở Việt Nam trước khi rời xa Sài Gòn, Nàng lẩm cẩm ngắm những vì sao lung linh chấm chit trên màn trời đêm và tự hỏi, không biết những vì sao ở bầu trời California có khác gì so với những vì sao đang nhấp nháy trên trời không?

Rời Sài Gòn trên chuyến bay đêm, hành trang đơn giản với những ân tình của một đất nước còn nghèo nàn đang trên đà phát triển, gia đình Nàng di cư sang một vùng đất mới.

Gia tài Nàng mang theo là những kỷ vật, một vùng trời tuổi thơ, một mảng đời đi làm, những mảnh vụn tình cảm thời thơ dại, những yêu thương bạn bè, những giọt nước mắt người thân ngày đưa tiễn. Nói về nước mắt, phải gọi đây là hàng hiếm bởi cuộc chia tay này sao lạ quá, toàn là nụ cười, chỉ có một giọt nước mắt hiếm hoi của đứa cháu trai vì không được đóng gói hành lý cùng Dì Út sang Mỹ.

Sân bay San Francisco một đêm đầu xuân, không trang trí hoa lan sặc sỡ như sân bay Changi, không lạnh lẽo phân biệt chủng tộc như sân bay Charle De Gole của Pháp, không đông đúc như Tân Sơn Nhất của Sài Gòn, chỉ đơn giản nhanh nhẹn, sạch sẽ, văn minh. Cái cảm nhận như được thở oxi khi tiếp xúc với không khí ngoài mặt đường của sân bay làm cho Nàng biết được một sự thật, gia đình Nàng đang ở thiên đường.

Người ta có thể càm ràm, sao ở thiên đường mà lại phải lao động như con trâu, đóng đủ loại thuế má hàm bà lằng các cái, tiếng Anh tiếng u ù ù cạc cạc như người câm người điếc, què quặt mất giò mất cẳng chẳng đi được tới đâu lanh quanh trong nhà vì không có bang lái xe và không có xe hơi nhưng với Nàng thì lại thấy một bức tranh tuyệt mỹ nơi chon thiên đường này.

Nàng không phải là người tàn tật, lại ở trong độ tuổi lao động, tại sao lại than phiền về việc phải đi làm cực nhọc để đóng thuế? Có được việc làm, có tiền để sử dung đồng tiền của mình xây dựng cho cuộc sống của mình và đóng góp cho xã hội phát triển, sao gọi là cực nhọc, đó đáng ra phải là một điều đáng mừng hết lớn chớ?

Không biết tiếng Anh hả, ôi dào đã gọi là Hợp Chủng Quốc, cứ biết được tiếng Anh chút nào thì nói, không được thì cứ tiếng nước mình mà nói, ai cắt lưỡi mình hồi nào mà bảo là bị câm? Còn nữa, trời sanh cho hai cái lỗ tai, hai con mắt, mười ngón tay mà chỉ có một cái miệng, một cái lưỡi, sao không biết lo mà nhìn, ngắm, lắng nghe, học hỏi, đã không biết mà còn ham hố nói năng làm chi cho buồn tủi rồi than thân trách phận ui chao sao tự nhiên tui bị câm!

Tiếp xúc với giới chức trách, Nàng thật sự thấy mình được tôn trọng. Không còn nữa cảnh tiếp dân với cửa phòng đóng im ỉm, mắc bận đi họp hay đã tám giờ sáng dân vào phòng ngồi chờ đợi, ông bà quan chức còn mắc bận cà phê cà pháo lịch sự hay để đó qua còn phải bỏ bụng tô hủ tíu hay gặm ổ bánh mì bri-ách-phớt cái đã. Nàng được chính quyền điền giúp các đơn từ, tận tình lăn tay, thiên đường ở chổ là chúng ta được là con người với tất cả sự tôn trọng, ốm đau khó khăn được giúp đỡ cứu chữa trước, tiền bạc nợ nần tính sau. Có sức khoẻ, có mạng sống rồi, tha hồ mà làm việc trả nợ, dù nợ suốt đời, thì đã có làm sao? Vợ chồng chẳng là duyên nợ suốt đời đó sao?

Què quặt ư? Có ai đến chon thiên đường này mà bị cưa chân, chỉ cho Nàng xem với? Thì cứ cuốc bộ khoẻ vào, ở thiên đường đi bộ hàng giờ không mỏi chân, không mệt mỏi.

Có một bài hát nói rằng, bầu trời California, làm sao như nắng Sài Gòn. Xin lỗi tác giả nhưng với góc nhìn thiển cận của mình, Nàng xin mạn ph1p sửa lại rằng

Và bầu trời California, đẹp hơn bao nắng Sài Gòn.

Thật vậy, hãy cứ nghĩ mình là một con người, và nơi đâu trên trái đất này đều là nơi trù ngụ cho con người, và theo sự hiểu biết nông cạn của Nàng, trong đôi mắt của Nàng, thiên đường là đây, văn minh là đây bởi lẽ bầu trời trong xanh lắm, hoa nở đủ màu sắc trên đường đi, cảnh vật nên thơ, hùng vĩ.

Không bao giờ là quá già ở thiên đường bởi lẽ Nàng nhìn thấy những ông bảo vệ tóc bạc nhưng vẫn vạm vỡ trước cửa ngân hàng, những người lớn tuổi dọn vệ sinh trong khu Mc Donald. Ở thiên đường người già và trẻ em được ưu tiên số một.

Không có tiền ư?

537357 top -

Thì cứ cuốc bộ khoẻ vào, ở thiên đường đi bộ hàng giờ không mỏi chân, không mệt mỏi.
(Ltt vô quậy 1 chút)
Người đi bộ có sự ưu tiên số 1 ở bên ni -> thiên đường dành cho Nàng (người đi bộ) héng lanhuongbm. Hàng đoàn xe đang phi như bay trên mặt đường, bỗng tất cả từ từ dừng lại để nhường cho Nàng qua đường.

537369 top -

Thêm 1 MX thứ 2.

Nàng biết được một sự thật, gia đình Nàng đang ở thiên đường.
Mau xuống hạ giới thôi, nghe đồn trên thiên đàng ăn hơi uống gió nhắm sống nổi hôn? hehehe.

537377 top -


He he...

Biết ngay mà, nhà văn Lan Hương mà tâm thự Ngọc Hân kiểu dzậy thế nào ông Hai Chuột ổng cũng sẽ lại sốt hết cả ruột đứng ngồi không yên vì ngóng Visa tới lượt ổng. Y chang.

537378 top -

Khekhekhe, cái tay Hai Chưột đó bi chừ thực tế lém. Không nghe ông chủ xị F4-2002 hotheart nói seo: "Dân VDT bi chừ óc có sạn hết rùi".

537381 top -


Anh Hai là thanh niên sống hơi bị... lâu năm rùi, trãi qua bao cuộc bể dâu rùi? Không thực tế thì đợi đến bao giờ nè? Kakaka

Khởi đầu năm mới, nhà văn Lan Hương lại vừa mới đặt chân qua xứ Mỹ, cho she sự lạc quan đi để còn có sức face the new world đi. Than thở thì cũng có ai cho mình đồng nào đâu, right nhà dzăng? :)

Than thở mà có tiền chắc tui sẽ xung phong ngồi than cả ngày quá?
Ha ha

537384 top -


@lanhuongbm

Có một bài hát nói rằng, bầu trời California, làm sao như nắng Sài Gòn. Xin lỗi tác giả nhưng với góc nhìn thiển cận của mình, Nàng xin mạn ph1p sửa lại rằng

Và bầu trời California, đẹp hơn bao nắng Sài Gòn.

Không nên nói vậy Lan Hương à. Lan Hương không hiểu nỗi niềm của tác giả bài hát sao?

537401 top -

Có phải bài hát nầy không?




Mưa Sài Gòn Nắng Cali

Mưa sài gòn còn buồn không anh
Ta tìm đâu ngày cũ êm đềm
Những con đường ngập nước mưa
Từng quầy hoa ghế đá công viên

Nắng sài gòn còn ấm không anh
Hai hàng cây bóng ngã bên thềm
Nắng ban mai xanh màu mắt biếc
Gió ban chiều làm tóc em bay

Mưa sài gòn ôi mưa sài gòn
Bờ đại dương em còn chớ ngóng
Ta ra đi mất lối quay về
Rồi chiều mưa ai đón đưa em

Mưa bên này buồn lắm anh ơi
Riêng mình em lê bước trên đời
Dãy ngân hà ngăn cách đôi nơi
Từng giọt mưa như nước mắt rơi

Nắng bên này buồn lắm anh ơi
Một mình em lê bước trên đời
Nắng nơi đây cũng là nắng ấm
Nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương
Nắng nơi đây cũng là nắng ấm
Nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương
Nắng nơi đây cũng là nắng ấm
Nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương



Tác giả: Nguyệt Ánh


537410 top -

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mad
Bởi vì em là sư tử Hà Đông
Linh hồn anh vội vã chạy tìm đường.
Luôn hớt hải khi mà: Sư tử đến!

537411 top -
Bỗng có một hôm... - lanhuongbm
1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 61



TRUYỆN
Bỗng có một hôm...
. Tập 1
. Tập 2
. Tập 3
. Tập 4
(đang viết)









NHẠC:

. Biển nhớ
. Cây đàn sinh viên
. Chân tình
. Chìa khoá tình yêu
. Chín con số một tâm hồn
. Con heo đất
. Đợi chờ
. Đừng xa em đêm nay
. Em là hạnh phúc đời Anh
. FurElise
. Giọt sương
. Lòng Mẹ
. Mưa ngâu
. Mười năm yêu em
. Ngàn năm vẫn đợi
. Ngày xưa Hoàng Thị
. Nghìn trùng xa cách
. Phượng Hồng
. Sa mạc tình yêu
. Thà như giọt mưa
. Tuổi đá buồn
. Về đi thôi hỡi em




. Bang bang
. Cassablanca
. Hotel in California
. Poupé de cire poupé de con
. Tu t'en vas







-------------------------------
Mục lục
. Chuẩn bị tựu trường
. Hoài niệm lớp 9P
. Khai giảng
. Trực tuần
. Công an lớp học
. Liên hoan
. Hoài niệm về Hắn
. Sợi tóc
. Chàng trai Hà Nội
. Mụt mụn


-----------------------------




. Vợ chồng son
. Đợi chờ
. Sếp, một người Anh, một người Thầy
. Ăn mày thời @
. Chiếc điện thoại cầm tay và Yahoo
. Anh Tư
. Thầy Cù
. Khổ qua
. Ghen, môt chút ớt cho tình yêu
. Mưa Sài gòn
. Đảo Phú Quốc
. Cần Thơ
. Ba
. Mẹ
. Thức ăn quê nhà
. Thời sinh viên
. Vào đời
. Khách hàng khó tính
. Triết học
. Bún cá Đà Nẳng
. Chó, Mèo và chuột lang
. Chia sẻ
. Nhớ Mẹ
. Trái sa kê
...


. Dừng lại
. Cô đơn







. Một buổi dã ngoại ở vườn tràm Hóc Môn







. Thư giãn cùng mèo tập yoga









. Bảy sắc cầu vồng
. Titan

. Cập nhật
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image